Chương 77: Đứa nhỏ? Lời nói của Lâm Khả Tâm làm cho Tư Đồ Viêm nhất thời kinh ngạc trừng to hai mắt: " Đứa nhỏ ? Em mang thai?" Tư Đồ Viêm cầm tay Lâm Khả Tâm , bởi vì kích động nên giọng nói cũng lớn hơn hẳn , thấy bộ dạng kích động của anh , trong lòng cô bỗng nghĩ" Tuy rằng bình thường anh đối với cô cũng không được tính là tốt , nhưng anh nhất định sẽ là người ba tốt .." Bất quá vì vậy mà lời nói tiếp theo của Lâm Khả Tâm thập phần áy náy: " Em chỉ là muốn nghĩtrước thôi , chứ em không có mang thai. . . . . ." Quả nhiên , nghe được lời giải thích của cô , bộ dạng kích động của Tư Đồ Viêm liền hụt hẫng , nhưng anh vẫn chưa từ bỏ ý định nên tiếp tục hỏi: " Thật sự không có?" Anh thậm chí hoài nghi vì sợ điều khoản trên hợp đồng nên cô mới cố tình giấu . Lâm Khả Tâm thật sự lắc đầu: "Hẳn là không có , ít nhất hiện tại em không có cảm giác buồn nôn , em nghe nói mang thai không phải lúc nào cũng muốn ói sao?" Tư Đồ Viêm thấy Lâm Khả Tâm nói chân thành nhưvậy , anh biết cô không nói dối ... Cũng đúng , từ lúc hai người phát sinh quan hệ cũng không lâu , cho dù mang thai , cũng phải ba tháng mới thấy , nào có nhanh nhưvậy? Nghĩnghĩ, anh thả lòng tay ra , thở dài .. Thấy anh hụt hẫng , trong lòng Lâm Khả Tâm một trận áy náy , cô không khỏi lộ ra vẻ mặt có lỗi: " Cái đó , em không nghĩanh thích đứa nhỏ nhưvậy , làm cho anh mừng hụt rồi , xin lỗi." Tư Đồ Viêm khoanh tay: " Không sao , là anh nghĩnhiều." Dừng một chút , anh khôi phục lại biểu tình bình thưpờng , cười nói: " Bất quá , Lâm Khả Tâm em cũng thật ra , chẳng những yêu cầu đối với cún con không cao mà ngay tên đứa nhỏ cũng tầm thường nhưvậy". "Cái gì? Nhưthế nào tầm thường?" Lâm Khả Tâm bất mãn nói. Tư Đồ Viêm trảo mắt nhìn cô một cái: " Em nghĩlại xem , khi ba mẹ đặt tên cho con mình không phải hết sức phức tạp sao? họ phải suy nghĩsâu xa mới tìm ra .. Còn em thì sao? Em cưnhiên kêu con là " Tiểu Bảo" , cái tên tầm thường này ,em nói xem không phải em không có đầu óc chút nào?" "Tiểu Bảo" thì có gì không tốt? Rất đáng yêu a ! Hơn nữa nói không chừng tên của cún cũng giống vậy , đúng là tên rất phổ biến nhưng có ai gọi vậy đâu?" Lâm Khả Tâm nói xong , vì cao hứng nên miệng cũng chu ra. Chương 78: Chúng ta có cục cưng đi? "Hơn nữa , con là của em , em gọi sao là do em , hừ!" Nghe được Lâm Khả Tâm nói vậy , Tư Đồ Viêm không vì cô chống đối mà tức giận , ngược lại anh dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve cằm của cô: " Được rồi , em muốn gọi là 「Tiểu Bảo 」 thì là vậy , bất quá anh phải thanh minh một chút. . . . . ." Giọng nói ngập tràn từ tính của Tư Đồ Viêm làm cho Lâm Khả Tâm không còn tức giận nữa , ngay cả suy nghĩcũng trở nên mờ ảo: "Cái gì. . . . . .?" " 「Tiểu Bảo 」 không phải chỉ là con em , đó là con của chúng ta." "Con của chúng ta. . . . . .? Nghe Tư Đồ Viêm không nói là con của anh , mà nói là con của hai người , cảm thấy kinh ngạc , chẳng lẽ anh thay đổi chủ ý, đồng ýcùng cô nuôi dưỡng đứa bé ? Hay là anh thích cô? Mang theo nghi ngờ , Lâm Khả Tâm ngẩng đầu , nhìn thẳng vào con ngươi của anh , mà anh thì nở nụ cười vui vẻ để cô không đoán ra nguyên cớ gì , ngón tay anh xẹt qua xương quai xanh của cô , cảm xúc tê dại nhưcó luồng điện xẹt qua cơ thể làm cho cô chấn động. "Khả Tâm , anh muốn có đứa nhỏ , cục cưng sẽ là của chúng ta . . . . . .được không?" Tư Đồ Viêm nhìn thẳng vào Lâm Khả Tâm , con ngươi đen láy toả ra mị lực làm cho cô bị lôi cuốn vào. "Uhm. . . . . ." Lâm Khả Tâm nhắm mắt lại , cô đón nhận đôi môi của anh đang tiếp xúc lên từng nấc da thịt của mình , mang theo một luồn nóng rực , nhưvậy trong nháy mắt , những điều khoản trong hợp đồng liền hiện lên , nhưng sau đó sự lo lắng của cô hoà tan theo động tác ôn nhu của anh , chỉ còn lại triền miên . . . . . . ----------Từ lúc Tiểu Bắc Kinh trở về , Lâm Khả Tâm đối xử với nó rất cẩn thận , cô ăn cơm xong sẽ mang cún raa ngoài dạo phố hơn nữa thật lâu mới trở về , tuy rằng anh cũng muốn đi theo nhưng gần đây công việc rất nhiều , về nhà còn có văn kiện xử lýhuống chi Lâm Khả Tâm có kinh nghiệm trong việc chăm sóc Tiểu Bối , vì không muốn anh chấn động nên hy vọng anh không đi theo , cho nên Tư Đồ Viêm cũng đáp ứng .. Lúc đầu còn bình thường nhưng sau một thời gian Tư Đồ Viêm bắt đầu hoài nghi. Chương 79: Chính là người quen? Bất quá chỉ là dạo phố nên mỗi lần đi cũng không quá lâu chứ? Huống chi dù chỉ Tiểu Bối học chút kỹ năng thì ban ngày cũng có thể mà , đâu cần đợi đến ban đêm làm gì? Hơn nữa , điều kì lạ nhất là mỗi lần Lâm Khả Tâm ra ngoài đều là thời gian cố định . . . . . . Chẳng lẽ cô thừa dịp này sau lưng anh làm chuyện vì? Vì thế mỗi buổi tối , Tư Đồ Viêm giả vờ hỏi Lâm Khả Tâm: " Vừa lúc hôm nay anh không có việc gì , anh và em mang Tiểu Bối ra ngoài đi dạo đi?" "Không , không cần." Đối với đề nghị bất thình lình của Tư Đồ Viêm , Lâm Khả Tâm vội vàng cự tuyệt: " Em nói là phải huấn luyện Tiểu Bối , anh không cần xem đâu." Bộ dạng kích động của Lâm Khả Tâm càng xác định những gì anh nghĩlà đúng , nhưng anh cũng không vạch trần liền , ngược lại còn nó: " Được rồi , em đi đi , trở về sớm một chút." "Ừ , Tiểu Bối chúng ta đi thôi" Lâm Khả Tâm ôm Tiểu Bối chạy đi , sau lưng mang theo vài phần sốt ruột , nhìn theo bóng dáng cô , Tư Đồ Viêm nheo mắt lại. Vội vả xuất môn . . . . . .Hay là cô ấy lén lút gặp ai? Nghĩvậy , Tư Đồ Viêm đứng lên , vẻ mặt không vui đi theo Lâm Khả Tâm , lúc anh tò mò chạy đến thì Lâm Khả Tâm đã nhấn chuông nhà của một ai đó .. Một lát sau , cửa mở ra , đứng ở cửa là người đàn ông tuổi còn trẻ , tuy rằng không đẹp trai nhưng cũng có thể ở nơi sa hoa như vậy thì khẳng định không phải người bình thường . "Sao bây giờ mới đến? Tôi, Hoà Thiêm đã chờ cô thật lâu." Người đàn ông có chút không vui mắng Lâm Khả Tâm , kia nhất định không phải lần đầu tiên gặp mặt , Tư Đồ Viêm âm thầm nắm chặt 2 tay. Tốt , cư nhiên dám bên ngoài tìm người đàn ông khác , hoàn hảo lúc nãy anh không vạch trần nếu không Lâm Khả Tâm sẽ không thừa nhận ,mà bây giờ có muốn làm vậy cũng không được . Nghĩvậy , Tư Đồ Viêm không trốn mà đi ra: "Lâm Khả Tâm" "?!" Âm thanh quen thuộc truyền tới từ sau lưng , Lâm Khả Tâm không có quay đầu mà sợ đến cứng đơngười. Người đàn ông kia nhìn thấy Tư Đồ Viêm cũng không khỏi nghi hoặc , chau mày: " Anh là ai vậy?Người quen sao?" Chương 80: Tình Nhân Hoà Thiêm? Lâm Khả Tâm hướng tới người đàn ông nở nụ cười :" Ừ , là người quen. . . . . quen." Nói xong , Lâm Khả Tâm nóng nảy quay lại , ánh mắt mang theo chút che lấp: " Viêm , sao anh đến đây?" Chỉ thấy anh đang từng bước một đến trước mặt cô: " Anh tại sao đến đây ư? Nếu anh không đến , thì còn không biết em sau lưng anh làm chuyện nhưvậy , a. . . . . ." Ngữ khí của anh lạnh rét , nhưng Lâm Khả Tâm vẫn cảm nhận được vẻ mặt phẫn nộ , thậm chí ngay cả Tiểu Bối cũng đem đầu chôn vùi vào lòng ngực lạnh run của cô . "Viêm , anh đừng giận . . . . . .Chút nữa em sẽ giải thích " Lâm Khả Tâm khẩn trương , nói chuyện ấp a ấp úng . . . . . . Nhưng Tư Đồ Viêm căn bản là không nghe theo , anh hiện tại càng rối rắm vì mối quan hệ của cô và người đàn ông trước mặt , anh nheo mắt , chất vấn nói: " Người quen? Anh và em chỉ là người quen thôi sao? Vì sao lại không nói rõ quan hệ của chúng ta , nói cho anh ta biết anh là chồng của em? Chẳng lẽ quan hệ của anh và em nói ra mất mặt sao?" "Không phải . . . . . .Viêm anh đang nói gì vậy?" Lâm Khả Tâm bị anh nghi ngờ , ngượng ngùng cúi đầu lí rí nói. A , còn làm bộ sao. . . . . .trong lòng Tư Đồ Viêm cười lạnh , anh nên sớm biết , cô cũng chỉ là người tuỳ tiện có thể lên giường với bất kì ai , nhịn không được cô đơn sẽ đi tìm người đàn ông khác , mà anh —— Tư Đồ Viêm lại vì loại phụ nữ này mà đi chạy đôn chạy đáo kiếm một con Tiểu Bắc Kinh , kia thật là quá nực cười !! Vì quá tức giận , Tư Đồ Viêm không nói gì , lạnh lùng nhìn Lâm Khả Tâm , mà cô không biết mình đang làm sai đến mức anh biến thành bộ dạng này , nên cũng không biết mở miệng làm sao ..hai người trầm mặc .. Bỗng nhiên. . . . . . "Khụ khụ, xin phép quấy rầy một chút. . . . . ." Thật không nhịn được , người đàn ông đứng một bên nói. Nói cái gì mà quấy rầy một chút? Hừ , chính mình còn không tính sổ với anh ta, cưnhiên dám chạy đến chịu chết? Tư Đồ Viêm quay đầu , hung hăng liếc nhìn: " Nói. . . . . ." Tuy rằng người đàn ông kia cũng có gặp qua 「những bộ mặt lớn trong thành phố 」 nhưng khí thế của Tư Đồ Viêm mạnh mẽ phi thường , làm cho hồn của anh ta đã bay hết một nửa. "Anh , anh đừng hiểu lầm.. tôi không có ýkhác ! Tôi chỉ là muốn nói , nếu hai người cải nhau thì có thể trước đi gặp Hoà Thiêm không? Vì anh ấy đã đợi lâu. . . . . .Nên" Âm thanh của người đàn ông càng nói càng nhỏ , những lời phía sau cũng không ra khỏi miệng
Chương 81 : Thì ra là thế "Hoà Thiêm?" Tư Đồ Viêm nghi ngờ nhìn người đàn ông trước mặt . Hay là tình phu của Lâm Khả Tâm không phải người này , mà là tên gọi 「Hoà Thiêm 」? "Được rồi , kêu Hoà Thiêm ra đây cho tôi xem." Tư Đồ Viêm muốn biết tình nhân mà mỗi tối Lâm Khả Tâm gặp là bộ dáng thế nào? Thấy Tư Đồ Viêm đồng ý, người đàn ông mở cửa , sau đó hô một tiếng: " Hoà Thiêm , xuất hiện đi." vì thế một con chó to lớn màu đen chạy ra . Thấy chú chó bự trước mặt , Tư Đồ Viêm cảm giác có điểm hỗn loạn . "Này . . . . . .chính là Hoà Thiêm?" Nghe thấy có người kêu mình , 「Hoà Thiêm 」 sủa gâu gâu 2 tiếng trả lời. Mà người đàn ông vì e ngại Tư Đồ Viêm , nên sau khi kêu 「Hoà Thiêm 」 ra liền núp sau cửa. "Hoà Thiêm giao cho các người , tôi đi làm việc đây , cúi chào." Nói xong , người đàn ông liền đóng cửa lại Thấy cửa đã đóng , Tư Đồ Viêm trố mắt nhìn Lâm Khả Tâm , sau đó nhìn con chó màu đen: " Em đây là. . . . . .?" "Aida , anh thông minh nhưvậy , em biết sẽ giấu không lâu . . . . . .Được rồi , thành thật thừa nhận với anh, em ở đây thay người dắt chó đi chơi." Lâm Khả Tâm nói xong , bất đắc dĩthở dài. "Thay người dắt chó đi chơi?" "Đúng" Lâm Khả Tâm gật gật đầu , sau đó lôi kéo dây của chú chó màu đen: " Chỉ là chủ nhân không có thời gian dắt nó đi dạo nên mướn em làm giùm." "Thì ra là nhưvậy a. . . . . ." Tư Đồ Viêm nhẹ giọng nói Nhưng Lâm Khả Tâm nghe được vậy , cô để sát vào người anh , tò mò hỏi: " Nếu không thì anh nghĩlà gì? Xem anh tức giận nhưvậy , thì biết anh nghĩtới đâu rồi. . . . . .À , nhưng tại sao anh lại tức giận dữ vậy?" Đối với câu hỏi của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm dừng cước bộ , anh thể nào nói cho cô biết anh tức giận vì sau lưng anh cô đi tìm tình nhân? Hay nói cách khác là anh đang ghen? Này rất mất mặt nha . Lúc này, Tư Đồ Viêm hồi đáp: " Anh đương nhiên biết em giữ chó , nhưng em dám giấu anh lâu nhưvậy , sao anh lại không tức giận?" "Xí , lòng dạ hẹp hòi." Lâm Khả Tâm mắng , liếc nhìn anh một cái , sau đó lại đi đến một nhà khác. "Em muốn làm gì?" Tư Đồ Viêm hỏi lại "Đương nhiên là giữ chó !" Lâm Khả Tâm một bên nói , một bên thu nhận chú chó khác. Chương 82: Chống Đối Còn không đợi Tư Đồ Viêm kinh ngạc , Lâm Khả Tâm tiếp tục nhận hai chú chó Đức khác. Tư Đồ Viêm nhìn nhìn , một nơi đứng giữa bày chó , thân hình của cô càng thêm nhỏ bé , nhưvậy rất mắc cười . Bất quá tuy rằng một chút hứng thú với chó anh cũng không có nhưng vì làm vừa lòng Lâm Khả Tâm nên anh mới cùng nhau dắt chó đi dạo xong mới về nhà. Trở lại phòng , Lâm Khả Tâm để Tiểu Bối xuống đất , chú chó con liền đi đến chậu đồ ăn của mình. Tư Đồ Viêm đứng phía sau , tháo càvạt: " Lâm Khả Tâm , không phải chó của khu này đều là em giữ chứ?" Lâm Khả Tâm lắc lắc đầu: " Không có , hiện tại tính luôn Tiểu Bối thì tổng cộng là 8 con , so với tất cả chó trong khu này còn kém xa." Cô muốn ôm đồm cả bày chó của khu này , nhưng người ta không đồng ý đó chứ~ Đi qua đi lại , Tư Đồ Viêm bỗng nhớ cái gì: " Đúng rồi không phải em nói sợ loại chó bự sao? Nhưthế nào còn gan dạ mà giữ nó?" Nghe Tư Đồ Viêm hỏi vậy , Lâm Khả Tâm tự hào một chút: " Đúng vậy , lúc đầu em rất sợ nhưng sau đó em phải tự vượt qua bằng chính thực lực của mình , thấy em lợi hại không?" Nhìn bộ dáng đắc ýcủa Lâm Khả Tâm , anh không kìm lòng nở nụ cười , sau đó hướng đến gần cô một chút: " Ýanh không phải vậy , ýanh hỏi là em nghĩsao nếu phải giữ một con chó bự?" "Nha , này à. . . . . ." Lâm Khả Tâm dừng một chút sau đó không cam lòng nói: " Này em có thấy người khác làm , nên em làm theo , ngay từ đầu em cũng không muốn giữ chó bự , nhưng chỉ có chó bự nhưvậy mới cần ra ngoài thôi , dù sao khu nhà của anh rất lớn, nếu chó nhỏ thì người ta tự giữ được đâu có cần bỏ tiền mướn em đâu." Tư Đồ Viêm nghe xong hiểu được , nói một lèo thì ra nguyên nhân vẫn là Lâm Khả Tâm vì tiền mới giữ chó , anh ôm cô vào lòng nói: " Đừng giữ nữa , nếu như em thiếu tiền , chỉ cần chăm sóc anh là được , sẽ không lo vì không có tiền chi tiêu , không phải vất vả nhưthế." Chính là điều làm cho anh ngoài ý muốn là , Lâm Khả Tâm cự tuyệt: " Không cần." Mà cũng vì cự tuyệt đã làm cho một trận gió to kéo đến. Chương 83. "Không được , em đã đáp ứng với chủ của những chú chó đó ít nhất phải giúp họ canh chó 2 tháng" Bởi vì Lâm Khả Tâm chịu khó , giá cả cũng phải chăng nên những người giàu có trong khu nhà Tư Đồ Viêm đều tìm Lâm Khả Tâm giúp họ giữ chó , chính là cô cự tuyệt làm cho Tư Đồ Viêm không vui . Phải biết rằng , rất có ít người dám bác bỏ yêu cầu của anh , huống chi anh vẫn là vì muốn tốt cho cô nhưng cô cưnhiên lại không nể mặt anh , chẳng lẽ anh đối với cô tốt quá nên cô lên mặt? " Lâm Khả Tâm ! Anh nhắc lại lần nữa , từ bỏ công việc đó " Nhưng Lâm Khả Tâm cũng rất kiên trì: "Tư Đồ Viêm , anh có lầm không , em đã nói em không thể bỏ công việc này hơn nữa nó cũng rất quan trọng với em , em không muốn từ bỏ. " "Quan trọng?Hả?" Tư Đồ Viêm cười lạnh : " Nói thanh cao quá làm gì? Nói trắng ra là em muốn tiền đi ! Nếu muốn cứ nói , anh cho em." Anh nói xong , tuỳ tiện rút ra vài tờ tiền ném lên . " Tư Đồ Viêm , anh làm gì vậy , cho dù anh có nhiều tiền cũng không thể lãng phí nhưvậy." Lâm Khả Tâm nói xong liền cúi người nhặt lên . Thấy bộ dạng nhặt tiền của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm khinh thường ra mặt. Quả nhiên lại là người phụ nữ ham tiền tài , vậy mà còn giả bộ thanh cao , thật sự làm cho người ta ghê tởm , nhưng điều điều làm cho Tư Đồ Viêm ngoài ýmuốn chính là sau khi Lâm Khả Tâm nhặt lại toàn bộ tiền liền mang đến trước mặt cho anh mà không lấy một xu . Bất quá anh cũng không nhận: " Không cần trả lại cho anh , em không phải thích tiền sao? Này coi nhưanh cho em." Tư Đồ Viêm lạnh lùng trào phúng nói Nghe được ngữ khí châm biếm của anh , Lâm Khả Tâm nắm chặt tay: "Tư Đồ Viêm , anh đừng coi thường người khác ! Đúng , em vì tiền mới đi giữ chó dùm người ta nhưng đó là dựa vào sức lao động của chính mình mà kiếm tiền , em không thẹn với lương tâm ! Mà còn tiền này của anh em không cần ! Bởi vì không phải do em kiếm được em sẽ không bao giờ nhận.." Biểu tình quật cường của Lâm Khả Tâm làm cho lòng Tư Đồ Viêm nhưngọn lửa sắp phun trào , Lâm Khả Tâm này nhiều lần bác bỏ yêu cầu của anh còn không nói , cưnhiên bây giờ còn dám lên mặt giáo dục dạy đời anh sao? Được , nếu vậy anh không thể không giáo dục lại cô Chỉ thấy Tư Đồ Viêm nhíu mày: "Ồ, thật không? Nếu là vậy, anh cần phải để em ra sức [ lao động 」 một chút mới được?" Lâm Khả Tâm rõ ràng , cái biểu tình này của anh khẳng định không phải chuyện tốt , cô lui hai bước : " Anh , anh có ýgì?" Tư Đồ Viêm nở nụ cười tà mị: " Không có gì , chẳng qua nghe em nói nếu như không phải tiền cho chính em lao động thì em sẽ không cần , nên anh giúp em lao động một chút , sau đó chắc em sẽ nhận tiền của anh." Nói xong , còn không đợi Lâm Khả Tâm phản ứng chuyện gì xảy ra , Tư Đồ Viêm bổ nhào đến , đặt cô ở trên sofa. "Đau quá , Tư Đồ Viêm anh làm gì vậy?!" "Làm gì vậy? Đương nhiên là 「lao động 」 chuyện vợ chồng rồi." Lại một lần nữa , anh bá đạo muốn cô , hơn nữa lại là trên sofa , động tác cường ngạnh làm cho cô không thoải mái , huống chi nghĩ đến lời nói ban nãy của anh , trong lòng của Lâm Khả Tâm không khỏi đau xót. Để cô 「 lao động 」 nhưvậy đổi lấy tiền , anh xem cô là gì ?!? Đây rõ ràng là làm nhục cô , nhưng vì khí lực quá nhỏ nên vô luận chống lại thế nào cũng không thể đẩy anh ra , chỉ có thể tuỳ ý để anh phát tiết mà thôi. Cứ nhưvậy , thân thể cùng tâm hồn bị tra tấn , cho đến khi nước mắt khô lại , Tư Đồ Viêm mới thoả mãn . Anh đứng dậy , không thèm nhìn cô , thẳng bước vào phòng tắm , mà Tiểu Bối không biết lúc nào đến bên cạnh Lâm Khả Tâm , nó liếm liếm ngón tay của cô , nhưng một chút đáp lại Lâm Khả Tâm cũng không có , bây giờ cô cứ nhưngười có thể xác nhưng không có linh hồn . Không , mà không nên nói không có linh hồn , mà là thể xác phản đối tình cảm , làm cho cô không biết biến thành dạng gì?! Khổ sở , uỷ khuất , xấu hổ , nhục nhã . . . . . .Mỗi lần Tư Đồ Viêm phát tiết xong là cô thấy bản thân thật dơbẩn , thật đê tiện , thật hèn mọn . Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên ,lúc này nước mắt của Lâm Khả Tâm cũng vậy mà rơi xuống . Tại sao , tại sao biết không hay ho rồi mà còn gặp phải chuyện này? Tại sao không ai cứu vớt cô? Tại sao?. . . . . . Tuy rằng trong lòng tự hỏi nhưng Lâm Khả Tâm hiểu được tất cả là vì cô gặp Tư Đồ Viêm , nếu lúc ấy chính mình bị người đàn ông đáng khinh đem đi cho dù kết quả có tệ thì cũng không khổ thế này. . . . . . Lâm Khả Tâm cùng Tư Đồ Viêm ở chung , cô mới càng lúc càng phát hiện anh chẳng những là ác ma mà còn là ác ma bậc cao , có thể nói anh giống Ma Vương , hắc ám , nguy hiểm , giống nhưchỉ một động tác là tàn phá tất cả mọi thứ Mà cô cũng thập phần hiểu rõ chính mình bị động hút vào , chạy sẽ không bao giờ thoát . . . . . . Buổi tối , Lâm Khả Tâm không có quay đề phòng ngủ mà Tư Đồ Viêm cũng không có để ýtới , hôm sau lúc anh rời giường chỉ thấy bên cạnh trống trơn nhưng có chút không quen . Anh mặc quần áo vào bước ra ngoài , chỉ thấy Lâm Khả Tâm không nhúc nhích ở sofa , trên mặt lộ ra sự mệt mỏi , chắc là cả đêm không ngủ . Thấy Tư Đồ Viêm đi ra , Lâm Khả Tâm không động , ánh mắt tiếp tục nhìn phía trước: " Mặc kệ anh có đồng ý hay không , em vẫn là kiên trì quyết định của mình." Nghe cô nói thế , anh nhíu mày: "Em nói gì?" (TT : bắt đầu vô chương VIP rồi nên dài hơn~) Chương 84. "Em nói em vẫn sẽ giữ chó , cho đến khi ước định này kết thúc." Tuy rằng ngữ khí của Lâm Khả Tâm rất bình thản nhưng trời mới biết thiếu chút nữa tất cả dũng khí của cô trở thành vô dụng , bằng không cô cũng sẽ không dám nhìn Tư Đồ Viêm . "Lâm Khả Tâm, em cư nhiên dám chống đối tôi?" Tư Đồ Viêm tưởng sự giáo huấn hôm qua sẽ làm cho Lâm Khả Tâm từ bỏ chuyện này nhưng ai ngờ cô ngang bướng đến thế? Anh nhìn sấp tiền trên bàn , không hề có dấu vết động qua , thấy anh không nói gì , Lâm Khả Tâm bổ sung them: "Em đã quyết định rồi , cho dù anh có tiếp tục giáo huấn em thế nào em cũng sẽ không thoả hiệp đâu , dù cho ngủ ở sofa một tuần cũng không thành vấn đề." Thái độ của Lâm Khả Tâm làm cho Tư Đồ Viêm cảm thấy tức giận , cô nghĩcô là ai? Nói trắng ra không bằng nô lệ trong nhà này , vậy mà dám dựa vào cái gì để dùng kiểu nói chuyện này nói với anh? Tư Đồ Viêm hừ lạnh một tiếng: " Lâm Khả Tâm , đừng tưởng em dùng biện pháp này áp chế tôi mà tôi sẽ vì thương em mà thoả hiệp , được em thích ngủ ở sofa , vậy ngủ đi ! Hơn nữa , tôi không đưa nệm , đưa chăn cho em , tôi xem lúc đó em còn quật cường hay không!" Nhưng Lâm Khả Tâm không vì vậy mà sợ hãi , cô quay đầu , bình tĩnh nhìn anh: " Ngủ thì ngủ." Ai sợ ai a?! Dù sao chuyện cũng đã đến nước này , cô nói gì cũng không thể để cho bản than mình trở nên hạ tiện tiếp nữa ! Bị Lâm Khả Tâm lần nữa chống đối , Tư Đồ Viêm tức giận không thôi: "Em! Lâm Khả Tâm , em thật giỏi " Anh vừa nói vừa đi đến sofa hung hăng đẩy cô xuống , lực lớn làm cho cô không thể đứng dậy . Cảm nhận được anh tức giận , Lâm Khả Tâm trong long sợ phát khiếp. Khuôn mặt bình tĩnh , Tư Đồ Viêm từng bước từng bước đi đến , mỗi một bước đều làm cho cônhư đang lên dây cót. "Anh , anh muốn làm gì?!" "Nhưthế nào , em sợ sao? Cái gan dạ làm trái ýtôi lúc nãy chạy đi đâu rồi?" Tư Đồ Viêm lạnh lùng dừng cước bộ , lạnh lùng trào phúng nói . Bị anh nhắc cho tỉnh , Lâm Khả Tâm ngồi thẳng dậy: " ai sợ anh?" Được rồi , thật ra cô có nhiều điểm sợ đi? Nhưng là .. "Vô luận thế nào , em vẫn sẽ giữ chó dùm người ta." Bị nhiều lần cự tuyệt , Tư Đồ Viêm đã không thích , huống chi đối phương lại là Lâm Khả Tâm —— một người luôn chịu đựng nhẫn nhục? Điều này làm cho anh thế nào mà chấp nhận được? Chết tiệt , Tư Đồ Viêm hoàn toàn phát hoả: " Lâm Khả Tâm , có gan lập lại tôi nghe lần nữa." "Nói thì nói." Lâm Khả Tâm cố lấy dũng khí , nhìn thẳng vào Tư Đồ Viêm: " Tóm lại mặc kệ anh có đồng ýhay không , em sẽ tiếp tục giữ chó." "Vô Liêm Sỉ." Nói xong , Tư Đồ Viêm giơtay lên ... Nhưng giây tiếp theo , đột nhiên " Đinh đinh đinh. . . . . ." Tiếng di động bên trong túi quần truyền đến , anh sửng sốt , vốn định mặc kệ nhưng tiếng chuông một lúc càng dồn dập nhưng là báo cho anh có chuyện gấp. Cuối cùng , không còn cách nào khác, Tư Đồ Viêm rút tay lại lấy điện thoại ra , lúc ấn nghe anh không quên liếc nhìn Lâm Khả Tâm một cái . "Đại Vĩ, có gì gấp sao?" Tư Đồ Viêm ngữ khí bị phá ngang nên không vui. Đại Vĩnày hy vọng tốt nhất có việc gấp bằng không thì không biết hậu quả sẽ ra sao , Đại Vĩcũng không dám trì hoản , vội vàng lo lắng nói: " Tổng Tài có chuyện không tốt rồi ! Ở khu C có chút vấn đề , Giáp Phương không biết vì sao lại thay đổi , nguyên bản nói cung cấp cho chúng ta hạng mục nhưng bây giờ thì đổi ý." Tư Đồ Viêm nghe vậy , nhíu mày , vấn đề Đại Vĩnói thật khó giải quyết , lúc ấy bởi vì nhìn hạng mục đó có thể mang đến lợi nhuận nên Tư Đồ Viêm nhập số lượng lớn , không tiếc hết thảy , chính là ai ngờ Giáp Phương lại đổi ý? Nếu vấn đề này không xử lý được , công ty của anh lỗ rất nhiều . . . . . . , anh hiểu được , khẳng định có người âm thầm động tay động chân , bằng không Giáp Phương sẽ không tự nhiên mà thay đổi , hơn nữa trong lòng anh cũng biết được là công ty nào. Xem ra lúc trước chuyện tình cổ phiếu của Xí Nghiệp Tần Thị là quá nóng vội , đối phương cưnhiên dùng biện pháp này để hại anh . . . . . .A , Tần Hữu Minh rốt cuộc vẫn là 「 Chó cùng rứt giậu 」. "Được , tôi biết rồi , bây giờ lập tức chuẩn bị vé máy bay đi thành phố C cho tôi , tôi sẽ trực tiếp đến sân bay". "Được , Tổng Tài." Nói xong , Đại Vĩcúp điện thoại , đi đặt vé máy bay thượng hạng cho Tư Đồ Viêm , mà còn lại Tư Đồ Viêm không hề nghĩngợi lập tức bước ra ngoài cửa , bởi vì tất cả xảy ra quá đột ngột nên sau khi anh đi một lát rồi Lâm Khả Tâm mới kịp phản ứng xảy ra chuyện gì . Trời à , vừa rồi anh tức giận nhưvậy cô cứ tưởng lần này cô đã chết chắc rồi ! May mắn nhờ có cuộc điện thoại anh mới trực tiếp rời khỏi nhà mà thật sự cứu chính cô ~ Nghĩ đến chính mình đào thoát khỏi ma chưởng của Tư Đồ Viêm , Lâm Khả Tâm nhất thời trầm tĩnh lại , xụi lơngã xuống sofa. Trong quá trình cải nhau với Tư Đồ Viêm lúc nãy , Lâm Khả Tâm vẫn căng thẳng , khẩn trương cùng sợ hãi cơhồ dùng hết sức mà nói , bây giờ cô thở phào nhẹ nhõm liền bắt đầu miên man suy nghĩ, vừa rồi biểu tình của anh nghiêm túc như vậy , đi lại gấp xem ra cuộc điện thoại là có chuyện rất gấp rồi? không biết có phải công ty của bọn họ đã xảy ra chuyện gì hay không? Nghĩvậy , Lâm Khả Tâm không khỏi lo lắng , nhưng lúc ýthức được cô liền lắc đầu , không đúng không đúng , chính mình tại sao phải lo lắng cho tên bá đạo đáng ghét này? Cái loại thứ người nhưvậy , chính cô mới không cần quản ! Nhưng vừa nghĩxong , Lâm Khả Tâm liền thở dài . Aida , sự tình phiền toái như vậy , không biết anh sẽ đi công tác bao lâu nữa . . . . . . Tuy rằng trong lúc cải nhau với anh , cô thật hy vọng anh tốt nhất nên nhanh mà biến khỏi trước mặt mình và không bao giờ xuất hiện lại nữa nhưng lúc anh đã đi rồi nhìn căn nhà trống không , Lâm Khả Tâm không khỏi có chút luyến tiếc .. Thật lạ , làm sao vậy? Từ lúc anh rời khỏi nhà đến giờ , cô thế mà cứ ngồi ngây đơngây ngốc ở đây mà lo lắng , đều là nghĩ đến cái tên kia ! Chẳng lẽ là. . . . . .Không , không thể nào! Lâm Khả Tâm điên cuồng lắc đầu , Tư Đồ Viêm là tên bá đạo anh còn khi dễ cô , nhất là chuyện đêm qua đến giờ cô vẫn còn cảm thấy bị sỉ nhục , chính cô cũng không phải chịu ngược cuồng , nhưthế nào có thể thích tên biến thái nhưanh?! Không , không có khả năng!! Đúng rồi , chắc chắn bởi vì lúc nào anh cũng là người thích gây sự nên cô không ngừng nghĩvề anh , không được phải thay đổi suy nghĩ, không được nhớ anh nữa ! Quả nhiên , rốt cuộc bóng dáng của anh cũng biến mất trong đầu Lâm Khả Tâm , nhưng có một người khác càng làm cho cô đau đầu hơn, thậm chí vết thương trên trán và vết thương ở miệng cũng ẩn ẩn đau ... Đúng vậy , người đó chính là Tần ——Hiểu ——Linh ! Lâm Khả Tâm há to miệng , trời ạh , Tư Đồ Viêm lại không có ở nhà , cô ta sẽ không đến đây gây sự chứ? Thảm , nếu lần này cô ta chạy đến đây khóc lóc om sòm thì Tiểu Bối và cô cũng sẽ không hay ho .. Ai cha , nếu Tư Đồ Viêm ở nhà thì tốt rồi .. A? từ từ , nhưthế nào nghĩmột vòng cô lại nghĩvề anh? ... Lâm Khả Tâm ôm lấy đầu , vò vò tóc . . . . . . Mấy ngày sau đó Tư Đồ Viêm cũng không có trở về , bất quá Tần Hiểu Linh cũng không có tới gây sự , hơn nữa Lâm Khả Tâm vẫn có thể giữ chó mà không cần Tư Đồ Viêm nổi giận .. Nhưng có điều làm cho Lâm Khả Tâm ngoài ýmuốn là , một tuần lễ rồi mà Tư Đồ Viêm cũng không có trở về , cô nhịn không được điều ra số điện thoại của anh , nhưng ngay lúc ấn gọi cô lại do dự , cô dừng trong chốc lát cuối cùng nhấn gọi cho Đại Vĩ. Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 end Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK